CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 2

 Cô gái phía sau không động đậy, anh lại lần nữa cúi người sắp xếp chăn đệm không ngờ toàn bộ cơ thể cô đè ép xuống, anh nhất thời đứng không vững cùng cô ngã xuống chăn đệm.

Cơ thể cô mềm mại áp trên người anh, mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi.

Tay anh còn cẩn thận ôm lấy cô, sợ cô không may ngã xuống. Thế nhưng lòng bàn tay anh vừa đi xuống liền đặt ở thắt lưng cô, độ sâu trên thắt lưng tạo ra một đường cong hấp dẫn. Diệc Nam giật giật cần cổ, nhìn ngũ quan thanh thoát đẹp đẽ của cô mà lòng có chút khó có thể kiềm chế.

Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, làm như không biết gì. Trước ngực hai bên tuyết trắng áp lên bộ ngực anh, mềm mại, nhất là chúng còn chen chúc với khe rãnh khiến đầu óc anh như thiếu dưỡng khí.

Bộ dạng cô rõ ràng tràn ngập ý mời, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au hơi chu lên.

Diệc Nam giữ lấy cái ót cô định hôn lên. Hai tay nhỏ bé của cô đặt trên người anh, nhíu mày.

Diệc Nam không hiểu im lặng dò hỏi. Cô cúi đầu nhìn, mi tâm nhíu chặt hơn: “Anh không phải anh ấy —— “

Đương nhiên không phải! Từ đáy lòng Diệc Nam tự dưng mọc lên một đống khí nóng, đối với Mạch Nha nào đó mà sinh ra cảm xúc phức tạp, đều là địch ý và đố kỵ. Anh cũng hơi hâm mộ người nào đó, lần đầu tiên cảm thấy cực kỳ hâm mộ một người con trai khác.

Khí nóng trong lòng trong nháy mắt như bị một chậu nước lạnh dội vào, Diệc Nam trầm mặc nhìn trên người cô gái kia, dùng sức nhéo bên hông cô.

Diệp Ân cảm thấy đau, đầu óc thanh tỉnh hơn. Cô lật mình nằm trên giường, một lúc lâu không nói gì.

Diệc Nam cùng nằm một chỗ với cô, nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà. Bầu không khí trong phòng quỷ dị đê mê, một lát sau anh quay đầu nhìn kỹ cô, giọng nói có chút thâm trầm: “Thích anh ta như thế vì sao không đi tìm.”

Lông mày Diệp Ân khẽ giật, chậm rãi xoay người cùng anh mặt đối mặt, chần chừ nhỏ giọng hỏi: “Tìm anh ấy?”

“Đôi khi con trai cũng muốn được dỗ dành.” Diệc Nam cũng không biết tại sao lại nói với cô điều này. Những gì nghĩ trong lòng thực sự không phải như vậy, thế nhưng cứ thế… anh lại nghĩ một đằng nói một nẻo.

Diệp Ân còn hơi choáng váng, nhỏ giọng lặp lại lời anh, lập tức mặt mày cong cong cười nhìn anh: “Đó là theo kinh nghiệm của anh sao? Bạn gái thường dỗ anh lắm à?”

Diệc Nam không nói lời nào, chỉ nhìn cô thần thái tươi tỉnh hơn, liền cười nhạt: “Dựa vào kinh nghiệm để nói.”

Diệp Ân hiểu rõ điều này, cô đã sớm biết, người con trai như anh không thể không có tình cảm, may là cô khôn khéo giữ mình.

“Bạn gái của anh đâu? Không phải cũng chia tay rồi.”

“Ừm.”

“Thật là xui xẻo.”

“Ừm.”

“Cũng bởi vì anh xuất ngoại mà chia tay?”

“Ừm.”

“Anh trả lời tôi cho có lệ à?”

“Ừm.”

Diệc Nam nhắm hai mắt, làm như không muốn nghe lời cô, thế nhưng mỗi câu cô hỏi anh lại phát ra tiếng đáp lại. Cuối cùng dưới tác dụng của cồn hai người hỗn loạn ôm nhau ngủ.

Đêm đó Diệc Nam ôm Diệp Ân ngủ trong phòng khách, nhưng cái gì cũng không làm. Hai người yên tĩnh cùng một chỗ, như tư thế phòng ngự của trẻ con ở trong cơ thể mẹ.

Thân thể gầy gầy của Diệp Ân uốn lượn trước người anh, thực sự anh có thể cảm nhận rõ ràng.

Tác giả có lời muốn nói: Vì phiên ngoại về Mạch Nha Trần Úc cũng quan trọng, hơn nữa quãng thời gian tình cảm của hai người này lại hơi dài cho nên đã được bộc lộ ra rõ ràng ở Sắc màu ấm. Cơ mà những ai chưa đọc qua phiên ngoại về Mạch Nha Trần Úc vẫn có thể hiểu khi đọc truyện này ~O(∩_∩)O~


3. Bị đá

Diệp Ân không về nước ngay. Về sau Diệc Nam mới nghe nói cô theo giáo sư đến thành phố khác làm nghiên cứu. Lúc chờ cô trở lại, theo thói quen ngồi suy nghĩ, Diệc Nam cực kỳ ngoài ý muốn hỏi : “Em không quay về tìm anh ta sao?”

Đã thích như vậy, sao không thể dành ra chút thời gian?

Diệp Ân mặc áo trắng bận rộn trong phòng thí nghiệm, nghe anh nói động tác trong tay hơi khựng lại, sau đó lại không kẽ hở tiếp tục cúi đầu: “Lần này thực nghiệm rất quan trọng, tôi phải toàn lực ứng phó.”

Diệc Nam phát hiện Diệp Ân thực sự tận tâm với sự nghiệp học hành. So với nhiều người thái độ của cô cẩn thận và nghiêm túc hơn nhiều. Hơn nữa anh cũng ngẫu nhiên nghe được cô trò chuyện với người nhà hai lần, nội dung ngoài thăm hỏi tình hình sức khỏe của đối phương thì là thông báo việc học của mình. Diệc Nam hơi lo lắng gia đình cô quá hà khắc, tình cảnh của những đứa con nuôi đều rất đáng thương.

“Ba mẹ em rất nghiêm khắc với em à?” Diệc Nam không dám nói là ba mẹ nuôi bởi đến bây giờ anh cũng chưa cho Diệp Ân biết thân phận của mình.

Diệp Ân nghe anh nói chỉ mỉm cười: “Không phải, họ đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là gia đình tôi hơi đặc biệt. Cho nên tôi càng phải nỗ lực hơn để báo đáp họ.”

Cô nhìn anh khẽ nháy mắt cười thần bí. Diệc Nam ngồi cách cô một ghế tựa, chợt như nhìn thấy tia sáng mạnh mẽ cùng cứng cỏi trong con ngươi cô.

Khóe miệng anh không tự chủ hiện lên ý cười: “Bạn trai em đâu? Bỏ được sao?”

Kể từ sau buổi tối hôm đó, quan hệ giữa hai người trở nên quỷ dị, bọn họ sẽ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thậm chí nói về bạn trai cũ của Diệp Ân. Bọn họ rõ ràng từ 419 mà bắt đầu, thế nhưng cả hai đều tự động không nghĩ về sự kiện kia nữa, hiện tại ở chung cũng rất hòa hợp.

Lúc này Diệp Ân không cảm thấy mất tự nhiên. Cô không quay đầu nhìn anh, trong giọng nói tràn đầy tự giễu: “Cái gì của mình thì sẽ luôn là của mình, còn không thì dù cưỡng cầu cũng không có được.”

Diệc Nam nhịn không được cười ra tiếng: “Không nghĩ đến em như vậy mà cũng coi trọng quan niệm về số mệnh.”

Diệp Ân nhún vai không nói nữa. Diệc Nam ở một bên nhìn cô, cô bỗng nhiên lại nói: “Kỳ thực tôi và anh ấy đều rất xấu. Bản chất chúng tôi đều ích kỷ, ai cũng không muốn vì đối phương mà thỏa hiệp, biết rõ cả hai đều không thích hợp với đối phương thế nhưng vẫn luyến tiếc khi buông tay.”

Diệc Nam nhìn môi cô như có như không thoáng chút cô đơn, trong lòng có chút khác thường.

Trước đây anh vẫn cảm thấy giữa Diệp Ân và người kia không có tình yêu, nếu có thì chỉ là cảm giác không cam lòng cùng thói quen hồi bé. Mà giờ khắc này anh bỗng nhiên ý thức được chính mình có lẽ đã đoán sai?

“Vậy tại sao nhớ anh ta đến thế mà không mạnh mẽ lên, cô gái nhỏ… Có một người đàn ông của chính mình để yêu là quan trọng nhất.”

Diệp Ân kinh ngạc nhìn về phía anh: “Không ngờ anh cũng bảo thủ như thế, đàn ông tự tôn đàn bà thì tự ti, tư tưởng cổ hủ.”

Diệc Nam cũng cong con ngươi đen nhánh: “Em không biết mỗi người đàn ông đều rất hoài niệm quá khứ, nhất là những chuyện ba vợ bốn nàng hầu.”

Diệp Ân liếc mắt, người này quả nhiên đủ ngả ngớn, cô xoay người không hề để ý đến anh: “Đừng có đánh đồng tất cả đàn ông như thế, cũng có những người thật sự thành thật.”

“Như bạn trai cũ của em, Mạch Nha?”

“Cút đi.”

Vừa dứt lời, đèn phòng thí nghiệm bỗng nhiên “phụt” một tiếng vụt tắt, không gian rộng lớn trong nháy mắt rơi vào bóng tối, xung quanh một chút ánh sáng sót lại cũng không có.

Có lẽ hết giờ dạy học đã lâu nên tắt đèn. Diệc Nam lo lắng Diệp Ân sẽ sợ, tay ở trong túi sờ cái bật lửa: “Đừng sợ, chỉ là tắt đèn.”

Sau đó Diệp Ân liền bật sáng lên một nguồn sáng ấm áp. Cô nhóc này cầm đèn pin chiếu ánh sáng lên mặt cô lắc lư mấy cái, trong giọng nói tràn đầy đắc ý: “Tôi sớm đã chuẩn bị, hơn nữa tôi cũng không sợ tối.”

Diệc Nam nhìn cô nghịch ngợm lại đơn thuần mỉm cười, không khỏi bật cười: “Cái cô gái này, cùng một chỗ với em chẳng thú vị chút nào?”

Diệp Ân đặt đèn pin ở cằm, ánh đèn từ dưới chiếu lên mặt, lè lưỡi ra làm mặt khủng bố: “Thú vui của tôi sẽ không để anh nhìn thấy, nó chỉ dành cho người đặc biệt.”

Đáy mắt đang cười của Diệc Nam chậm rãi tan đi. Anh ngồi chỗ cũ không nói lời nào.

Diệp Ân cũng cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, đứng lên đi tới cửa phòng học kiểm tra: “Lầu thực nghiệm hình như bị khóa.” Nếu như chỉ mình cô ở một chỗ với Bạc Diệc Nam thì rất không thoải mái, nhất là mấy tháng trước bọn họ vừa…

“Ngủ lại nơi này thôi.” Diệc Nam vừa nói vừa chỉnh lại thắt lưng, không nhìn hai tròng mắt kinh ngạc của cô, lười biếng nheo mắt lại, “Không phải lá gan của em rất lớn sao?”

Diệp Ân nắm chặt đèn pin, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu cân nhắc một lúc tìm từ rồi mới nói: “Tôi sợ cái gì chứ, phòng giải phẫu tôi cũng từng ở suốt đêm.”

“Em chính là sợ anh?” Diệc Nam hứng thú nhướn hàm dưới, “Nghĩ không ra anh lại có ảnh hưởng lớn với em như vậy.”

Diệp Ân nhướn mày liếc anh một cái, đi tới bên cạnh chỗ đựng đồ dụng cụ, tìm kiếm ở bên trong cả nửa ngày mới lấy ra một cuộn băng dính. Diệc Nam nghi ngờ nhìn cô, sau đó Diệp Ân đem băng dán quấn quanh cái bàn giữa hai người, kéo một đường thẳng tắp .

“…” Diệc Nam không còn gì để nóiì.

Diệp Ân đeo găng tay màu trắng đầu ngón tay gõ cái đường phân cách kia: “Buổi tối không được sang đây, nếu không tôi sẽ dùng dao giải phẫu trực tiếp giải phẫu anh.”

Buổi tối thực nghiệm muộn yên tĩnh đáng sợ, Diệp Ân bận việc của mình, Diệc Nam liền nằm trên bốn cái ghế ngủ, anh cũng không quấy rầy cô. Diệp Ân cảm thấy cảm giác như thế rất tốt. Trước đây chỉ có một mình đôi lúc vẫn thấy sợ, nhất là những lúc bất chợt nghe thấy tiếng động khác thường, khi đó tim lại đập rộn lên.

Hiện tại có người ở cách mình không xa, cảm giác yên ổn làm cho cô cảm thấy kiên định.

Tiến độ thực nghiệm rất nhanh, trời tờ mờ sáng đã hoàn thành. Tâm tình Diệp Ân rất tốt, ngồi trên ghế đánh thức Bạc Diệc Nam: “Này, ăn điểm tâm đi.”

Diệc Nam gối cánh tay nhìn cô một lúc: “Em mời khách.”

“Tôi xuống bếp.” Diệp Ân lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng nõn, lần đầu tiên vui mừng cười với anh như vậy.

Tài nghệ của Diệp Ân rất tốt, ở đất nước xa lạ này Diệc Nam lần đầu tiên ăn đồ ăn có hương vị của bữa sáng, so với Diệp Ân anh lại ăn rất ngon. Anh cúi đầu húp miếng cháo, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Diệp Ân trong phòng bếp đến ngây ngốc.

Cô bé trong kí ức đã thực sự trưởng thành, đã hoàn toàn biến thành một cô gái trưởng thành khiến anh phải ngạc nhiên.

Quan hệ của Diệc Nam và Diệp Ân trở nên tốt hơn, mặc dù Diệp Ân vẫn như trước cảm thấy người đàn ông này hoa tâm quá ngoan liệt, thế nhưng nhiều khi lúc anh vô tình bày tỏ một câu nói đối với cô đều có ảnh hưởng. So với cô Diệc Nam lớn hơn một chút, trong sinh hoạt luôn luôn giúp đỡ cô, trừ đôi lúc quấn quít lấy cô đòi ăn cơm.

Lại qua hai tháng, Diệp Ân nói với Diệc Nam cô muốn về nước, đi tìm người con trai kia, cô muốn vì tình yêu mà nỗ lực một lần.

Diệc Nam nhìn bộ dáng khao khát của cô, nói không ra trong lòng cảm thấy gì, chỉ nhếch khóe môi cười, lấy tay xoa xoa đầu cô: “Khi trở về đừng khóc nhè nữa.”

Diệp Ân cười đẩy tay anh ra, cô gái nhỏ chu miệng lên nói: “Chỉ cần tôi bước ra một bước, còn lại chín mươi chín bước anh ấy đều sẽ vì tôi bước đến. Chờ tin tức tốt của tôi đi.”

Diệc Nam nhìn cô, bỗng nhiên nhịn không được cúi người đem cô ôm vào lòng.

Diệp Ân toàn thân đều cứng đờ, đối với cái ôm bất ngờ này có chút mông lung, sau đó Diệc Nam ở bên tai cô thấp giọng nói: “Anh sẽ nhớ em.”

Cho đến khi lên máy bay Diệp Ân vẫn còn suy nghĩ câu nói trầm thấp mơ hồ kia, lúc đó sân bay quá ồn cô cảm giác như mình nghe nhầm. Hơn nữa ý của Diệc Nam có lẽ chỉ dành cho bạn bè mà thôi.

Diệp Ân nghĩ như vậy, trong lòng thấy dễ chịu hơn. Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Thiệu Y Hàm, hơn nữa người kia sẽ lộ ra bộ dạng kinh ngạc, lòng cô lại nhảy nhót không ngừng.

Diệc Nam chờ Diệp Ân đi thật lâu rồi mới rời sân bay. Loại cảm giác này chưa từng có, nơi nào đó trong lòng cảm thấy vắng vẻ như bị mất một thứ vô cùng quý giá.

Diệc Nam biết điều này thật nguy hiểm, thật lòng yêu một người con gái, nhất định là tự tìm rắc rối. Anh luôn luôn lý trí, ngồi ở trong xe hút thuốc, đem tâm tình của mình phân tích.

Có lẽ đều do đêm đầu tiên kia chi phối? Đàn ông đều có thói hư tật xấu, lần đầu tiên chạm qua phụ nữ tâm tư nhất định bị ảnh hưởng. Phải, nhất định là như vậy!

Diệc Nam hung hăng đập vào cần lái, khởi động xe rời đi. Bạc Diệc Nam biết là nguy hiểm nên tự nhủ với lí trí.

Bạc Diệc Nam giống như trước đây, cùng bạn bè du lịch, cũng từng gửi cho Diệp Ân một tin nhắn, anh không thấy hồi âm liền trực tiếp xóa đi. Loại tâm tình này rất kì lạ giống như một loại tức giận ý tứ.

Cô gái kia cũng quá vô tâm vô phế, cùng một chỗ với bạn trai lại còn muốn tốt đẹp cùng anh? Diệc Nam trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy ném sang bên cạnh, thế nhưng trong lòng sự nôn nóng lại càng lúc càng rõ ràng.

Diệc Nam thậm chí bắt đầu nghĩ, có lẽ anh cũng nên tìm bạn gái, chí ít như vậy cũng sẽ bớt đau lòng chút ít.

Nhưng một tuần sau, ở ngay cửa nhà trọ anh thấy Diệp Ân phong trần mệt mỏi.

Cô ngồi ở trước va li kéo hai má chôn giữa cánh tay, trên người áo khoác còn chưa cởi, cả người đều phủ trong bóng tối hành lang. Diệc Nam đứng trước mặt cô hồi lâu, lấy chân đá cô.

Diệp Ân mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hơi ngẩng đầu lên, một đôi mắt hình như sung huyết đỏ hồng lên. Trái tim Diệc Nam liền mềm nhũn, chỉ như trước nhẫn nại giả vờ lãnh đạm hỏi: “Có việc?”

Diệp Ân nhìn anh một hồi, môi khẽ giật, rất lâu mới thất tha thất thểu đứng lên, trực tiếp nhào vào ngực anh: “Tôi bị đá rồi, Bạc Diệc Nam —— “

Trên người cô nồng nặc mùi rượu, nồng đến mức khiến mi tâm anh nhíu chặt, cúi đầu nhìn cô siết vạt áo sơ mi trước ngực anh, lại có thể ngủ.

Diệc Nam nhìn kĩ lông mi cô, cánh môi mềm mại đỏ tươi dán tại bộ ngực mình, lại còn ủy khuất hơi nhướn lên, không khỏi bất đắc dĩ bật cười: “Em coi anh làm chốn dung thân.”


4. Thử nhìn một lần (18+)

Diệp Ân tỉnh dậy nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, lúc phát hiện mình ở nhà trọ của Bạc Diệc Nam mới thở phào một cái. Rốt cuộc vì sao lại chạy đến nhà anh, Diệp Ân chưa kịp ngẫm nghĩ, bởi trong đầu vẫn là ba chữ Thiệu Y Hàm.

Cô mờ mịt nhìn trần nhà đến ngây ngốc, đến khi đôi mắt khô ráo bị một bàn tay ôn nhu che lại, một giọng nam trầm thấp nhẹ nhàng vang lên phía trên đầu cô: “Vừa ngủ dậy lại có ánh mắt này, cho em ba giây điều chỉnh.”

Diệp Ân cầm đầu ngón tay anh, thật lâu sau mới chậm rãi đưa ngón tay dời đi, ánh mắt chống lại con ngươi trầm tĩnh của anh. Bạc Diệc Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, chân mày anh tuấn hơi ngướng lên.

Diệp Ân trầm mặc đối diện với anh, một lúc lâu mới nói: “Chia tay với anh ấy. Hình như do tôi luôn quá tự phụ.”

Diệc Nam yên tĩnh lắng nghe, cuối cùng chỉ nói: “Cho nên em uống rượu xong, không đợi tỉnh rượu liền ở bên ngoài suốt đêm? Diệp Ân, em có biết việc này nguy hiểm như thế nào không?”

Diệp Ân hơi dời mắt, ánh mắt buồn bã.

Diệc Nam biết lần này đối với cô đả kích không nhỏ. Diệp Ân mặc dù mạnh mẽ, đối với việc học cũng rất coi trọng, thế nhưng anh biết trong cảm nhận của cô người con trai kia quan trọng biết bao.

Anh ngồi bên giường, nhẫn nhịn hỏi: “Nói một chút xem, vì sao?”

Diệp Ân lại mím chặt môi không nói cái gì. Diệc Nam nhíu mày càng sâu: “Anh ta có người mới?”

Diệp Ân khẽ lắc đầu, vẫn không nói một lời. Diệc Nam không kiên nhẫn, liền nắm cằm cô quay mặt cô lại, chống lại tầm mắt hoảng loạn của cô: “Nếu như anh thích một người, mặc kệ cô ấy có mắc phải lỗi lầm lớn gì, chỉ cần cô ấy nguyện ý đầu hàng trước, anh đều tha thứ.”

Anh không chớp mắt, nhìn chằm chằm mắt cô: “Bởi vì anh không nỡ nhìn cô ấy khổ sở.”

Diệp Ân nhìn con ngươi đen của anh, trái tim bỗng nhiên hung hăng nảy lên. Cô vội vàng đẩy ngón tay anh ra, suy nghĩ một hồi mới nói: “Không có người mới, chỉ là…anh ấy không chấp nhận được sự thực tôi không chung thủy.”

“Không chung thủy?” Diệc Nam nghi ngờ, “Em trật đường ray?”


Diệp Ân như tượng liếc nhìn anh một cái: “Như vậy, anh chính là người trật đường ray?”

Diệc Nam suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý cô, biểu tình trở nên phức tạp: “Anh ta để ý em… mất trinh?”


Cái đề tài này thực sự không thích hợp để hai người bọn họ thảo luận. Nói tiếp sẽ lại nhớ tới chuyện 419 muốn quên đi kia, Diệc Nam không rõ tâm tình của mình lúc này, có chút tức giận và cũng có chút nóng nảy. Tức giận thì có thể lý giải, xem ra, bất luận thế nào Thiệu Y Hàm đều không yêu Diệp Ân đủ.


Thế nhưng nóng nảy lại đến từ đâu? Chính anh rất rõ ràng, là bởi vì trong lời nói tiềm ẩn ý tứ của Diệp Ân. Người kia đã phát hiện sự thực cô không thủy chung, cần phải làm những gì, hoặc là đã làm cái gì…


Diệc Nam nhìn Diệp Ân, đầu óc bỗng nhiên trong nháy mắt phức tạp, trái tim cũng có chút rầu rĩ đau nhói.


Tay Diệp Ân quơ quơ trước mắt anh, cuối cùng nói: “Tôi có thể hiểu, đàn ông mà, đều có thói hư tật xấu này.”


Lúc cô nói lời này trong mắt tràn đầy cô đơn, khóe môi hơi cong lên tự diễu, nhìn bộ dạng đó Diệc Nam thực sự không thoải mái. Anh không nghĩ ngợi, liền giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc nhìn cô: “Diệp Ân.”


Diệp Ân trừng mắt, con ngươi trong suốt, tất cả đều vì anh mà ngưng trọng, sau đó anh nói: “Chúng ta thử một lần thế nào? Em không thử sẽ không quên được anh ta. Có thể có người thích hợp hơn với em đang chờ em ở đâu đó?”


“…” Diệp Ân nghẹn họng trân trối nhìn Diệc Nam, cuối cùng khẩn trương nuốt một chút nước bọt “Tôi, có phải còn chưa tỉnh ngủ?”


Đây là đang nằm mơ đi, Bạc Diệc Nam là người đàn ông kiêu ngạo như thế sao lại đột nhiên nói với cô điều này?


Bạc Diệc Nam không trả lời mà dùng hành động thực tế nói cho cô biết đây không phải là nằm mơ, từ tư thế này bỗng nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.


Diệp Ân cả kinh quên chớp mắt, chỉ hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu óc một mảnh trống không. Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn môi sau đêm đó, cũng chính thức tỉnh táo thừa nhận.


Hương vị trên người Bạc Diệc Nam rất dễ chịu, lại rất khác với Mạch Nha. Ngón tay anh sạch sẽ thon dài đỡ sau tai cô, mang theo ấm áp nhè nhẹ, loại cảm giác này rất xa lạ. Diệp Ân vì kinh ngạc mà hoàn toàn quên giãy giụa.


Những cánh môi cọ xát vào nhau sản sinh ra cảm giác hòa hợp, anh như đang đợi cô thích ứng, lúc này mới chậm rãi cạy mở cánh môi cô ra, đem đầu lưỡi đi vào dò xét.


***


Sau lần này, Diệp Ân dường như bắt đầu có chút né tránh Bạc Diệc Nam. Diệc Nam đã sớm phát hiện ra chỉ có điều không vạch trần cô. Dù sao vừa kết thúc một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm, muốn cô lập tức tiếp nhận mình thực sự quá khó.


Diệc Nam không hề bức bách cô, vẫn giống như trước đây thường thường bên cô suốt đêm làm thí nghiệm, có cuộc tụ tập nào thì cùng nhau tham gia, trong sinh hoạt hằng ngày cũng như vậy, coi như biểu lộ đêm đó chỉ là hiểu lầm.


Thời gian lâu dài, Diệp Ân cũng bắt đầu xem lại chính mình, không thoải mái liền có vẻ làm kiêu.


Diệc Nam rất biết tạo niềm vui cho bạn gái. Mỗi lần thấy Diệp Ân đô hộ anh liền tạo cho cô những bất ngờ nho nhỏ, mà tất cả đều dựa vào sở thích của Diệp Ân. Ví dụ như anh tuyệt đối không tặng châu báu hay hoa tươi cho Diệp Ân, cũng sẽ không tặng búp bê hay Barbie (-_-), mỗi lần anh đều mang cho cô một đống sách tham khảo khó kiếm.


Diệp Ân nhìn thấy những thứ ấy, phản ứng tuyệt đối là mừng rỡ gấp trăm lần so với nhìn thấy búp bê đồ chơi cùng kẹp tóc phấn hồng.


Cho nên nói Diệc Nam đúng là đã ảnh hưởng tới Diệp Ân, những chi tiết nhỏ đó không phải là hoàn toàn không đánh động tới cô. Ở nơi tha hương này rất tịch mịch, nhất là người mạnh mẽ độc lập như cô, nội tâm kỳ thực nhẵn nhụi lại mẫn cảm, cũng khát vọng một người đàn ông có thể hiểu được và bao dung chính mình.


Mạch Nha cho dù tốt, bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn vì đối phương thỏa hiệp.


Quyết định cùng Bạc Diệc Nam một chỗ, thật ra cũng là ngẫu nhiên.


Lần đó Diệp Ân tham gia một kì thi vô cùng quan trọng, nhưng buổi tối hôm trước đó liền phát sốt, nóng tới bốn mươi mấy độ rất nghiêm trọng. Cô cũng không biết thế nào lại lấy điện thoại di động gọi cho Bạc Diệc Nam.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat